từ căn phòng trắng, âm thanh dịu dàng của bản sonate ánh trăng tỏa ra hành lang, người con gái xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi nam dài đến đầu gối ngồi nhìn chiếc radio cũ mèm phát ra thứ âm thanh huyền ảo.”beethoven nhỉ” giọng nói nam tính của Hoàng (Kin) chặt dòng âm thanh vang lên ở cửa ra vào
nó quay mặt ra cửa, thấy Hoàng dựa cửa nhắm nghiền mắt
“ừ” nó quay trở lại trạng thái hờ hững, lại nhìn chiếc radio cũ đặt cạnh tấm ảnh đã ố vàng chẳng rõ hình
“anh tưởng em thích bản giao hưởng số 9” Hoàng đi đến cạnh nó
nó nhắm mắt mệt mỏi, mặc kệ cho dòng kí ức hạnh phúc tràn trong tâm trí, bất giác mỉm cười rồi lại cắn môi như kiềm chế thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó
“mẹ em thích bản nhạc này, bà suốt ngày nghe nó” nó mở đôi mắt to nhìn Hoàng trả lời
“còn em, sao thích bản giao hưởng số 9”Hoàng định trêu nó để xua đi những kí ức không vui hiện tại
“là do đó là sự kết thúc của một thiên tài” nó trả lời vu vơ nhưng anh có thể hoàn toàn hiểu câu nói đó.
“em muốn ăn gì không?”
“cũng hơi đói, sao cũng được” nó nhìn Hoàng
“ừ” rồi anh chạy đi mua đồ nhưng đến cửa thì khựng lại quay sang nó
“em có cần thêm đồ không, bộ đó bẩn rồi” Hoàng có chút đỏ mặt với bộ đồ nó mặc
“ừm”
rồi anh chạy đi.
trong khi đó tại vườn hoa khu A
“2 ngày nay thằng nhóc đó không đi học rồi đấy”Minh Tuấn (leg) ngồi cùng hắn và Tuấn Phong(Bin)
“kệ nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-ac-quy-trang/2494094/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.