"bác Lý, con cảm thấy cơ thể con lạ lắm" nó nhắm mắt lại tự cảm nhận
"???"
"không có gì đâu ạ, bác mang bưu phẩm đến đây hộ con nhé"
"con có thật là không sao chứ" ông quản gia già lo lắng cho nó vì từ nhỏ đến giờ, nó chưa một lần biểu lộ cả xúc và vấn đề của mình cho bất cứ ai vậy mà hôm nay nó lại trở nên mềm yếu, nó thay đổi nhiều quá, không biết là tốt hay xấu
"dạ, bác cứ ra đi ạ, à mà hôm qua Tuấn Phong có đến không bác?"
"à, nửa đêm hôm qua cậu Tuấn Phong có đến đây, ta bảo cháu ngủ rồi nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng lên đây xem cháu ngủ như thế nào"
sau khi ông Lý ra khỏi phòng, nó đặt tay lên ngực trái, đếm nhịp đập của con tim nó, Tuấn Phong có đến, tại sao nó không cảm nhận được???. nếu nói trước đây thì còn chấp nhận được nhưng tại sao ngay bây giờ, qua những khóa huấn luyện đăc biệt nghiêm khắc, thậm chí nó còn vượt qua cả Hoàng mà nó lại không hay biết gì khi anh đến, thậm chí là ru nó ngủ??? tại sao????
càng nghĩ nó càng hoảng loạn hơn:
"chẳng lẽ do mình đã quen với hình bóng của anh, từ đó không cảm nhận được sự khác biệt???" nó thực sự rất hoảng, nếu vậy, chẳng phải cảm xúc của nó đang càng ngày càn lớn sao???
"Hoàng, cứu em!!!" nó như người điên lập tức gọi điện cho Hoàng
"băng à, bưu phẩm của cháu đây" ông quản gia gõ cửa nhưng không nhận được bất cứ tín hiệu gì từ bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-ac-quy-trang/2494105/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.