Edit: Simi
Tôi không thể không thầm cảm ơn thường ngày mình vẫn có thói quen thu dọn phòng ốc gọn gàng theo định kì, tuy vẫn hơi bừa bộn đôi chỗ nhưng ít nhất là mấy món đồ cá nhân không xuất hiện ở trong tầm mắt.
Bộ chăn mền một màu nâu đất, không in hoa hòe, nhìn rất nam tính, ừ, tốt.
Tôi kéo ghế giúp Nguyễn Miên Miên, thấy trên bàn còn đang bày bài tập cuối tuần của mình, tôi không thể làm gì khác hơn là đẩy chúng sang một bên rồi quay lại phòng khách lấy thêm một cái ghế khác.
“Cậu… cậu đi đâu vậy…” Cô ấy gọi tôi, giọng nhỏ nhẹ mềm mại.
“À…” Tôi gãi đầu, “Tôi cũng muốn làm bài tập, vẫn còn mấy tờ đề chưa làm xong.”
Cô ấy gật đầu, lấy đống vở bài tập đặt lên bàn, ngồi xuống ôm ba lô đợi tôi. Tôi ra ngoài bê một cái ghế vào, tiện thể lấy cho cô ấy một ly nước nóng.
Cô ấy nhận lấy cái ly, lên tiếng hỏi: “Còn cậu thì sao?”
“Ly của tôi ở đây.” Tôi chỉ sang cái ly sứ màu trắng.
Cả khuôn mặt cô ấy xoắn xuýt lại, bỗng nhiên lấy dũng khí nói: “Cậu cũng phải uống nước nóng, bụng… bụng của cậu sẽ khó chịu đó.”
Tai của tôi nóng bừng, nhìn nét mặt ửng hồng của cô ấy suốt mấy phút liền mà không cất nổi một tiếng cảm ơn, cuối cùng chỉ nhạt nhẽo ồ một tiếng, ngoan ngoãn cầm lấy ly nước của mình đi rót nước nóng.
Tuy bàn học đủ lớn, lúc không viết chữ sẽ chẳng đụng tay vào nhau. Nhưng mà cả hai ngồi vai kề vai cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat-em-lap-lanh-anh-sao/284071/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.