Sau khi Cố Châu Lâm xuống dưới lầu, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chuẩn xác bắt trúng nơi ban công đang sáng đèn của căn hộ nào đó.
Cửa sổ sát đất ở ban công nhà đó bị kéo rèm che đi, mờ mờ không nhìn rõ lắm nhưng Cố Châu Lâm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mê muội ngắm nhìn một lát mới chịu thu tầm mắt lại, xoay người rời khỏi tiểu khu.
“Anh ơi, em sẽ từ từ đến mà.”
Khóe môi hắn cong lên, nhìn qua trông cực kỳ vui sướng, bước chân rất thoải mái.
Ven đường có người bán hoa, hắn đi qua mua một bó hoa hồng, nở một nụ cười dịu dàng khéo léo với cô gái đang bán hoa.
Cô gái bị nụ cười của Cố Châu Lâm làm cho ngẩn người một chút, sau đó cũng mỉm cười nói: “Anh đẹp trai mua hoa cho bạn gái sao?”
“Là dành cho một đêm mỹ lệ khó quên.”
Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi, bó hoa hồng kia bị hắn ôm vào trong ngực, hắn chôn mặt mình vào trong khăn choàng cổ hít mạnh một hơi, một tay lấy chiếc điện thoại ra, vuốt nhẹ lên một biểu tượng màu đen hiện trên màn hình, đó là một ứng dụng không có tên, sau khi hắn nhấp vào thì bắt đầu tải chương trình.
“Anh ơi, không nên gấp nha.”
Hắn mỉm cười vô cùng vui vẻ, đầu ngón tay dịu dàng lưu luyến lướt qua cánh hoa, giống như ước hẹn với người yêu: “Em sẽ từng chút từng chút mà…..”
Bàn tay Cố Châu Lâm đột nhiên siết chặt lại, đóa hoa hồng ban nãy còn đang nở rộ rực rỡ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484922/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.