Thứ hai lúc đi làm, Dư Thần Dật đem khăn choàng cổ của Kỳ Tử Tuấn cho anh mượn và cả chiếc khăn choàng cổ hôm qua anh mua, đều đưa cho Kỳ Tử Tuấn.
Kỳ Tử Tuấn cực kì ngại ngùng, đẩy qua đẩy lại nhiều lần, Dư Thần Dật kiên trì mãi anh ta mới nhận lấy, giữa trưa lại còn một hai phải mời Dư Thần Dật đi ăn mới được.
Vốn dĩ trưa nay Dư Thần Dật chuẩn bị hẹn Cố Châu Lâm cùng nhau đi ăn, nhưng anh nhìn Kỳ Tử Tuấn lại nghĩ đến chuyện hôm qua, không biết là do xuất phát từ tâm lý muốn trốn tránh hay là cố tình muốn thăm dò, anh do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý đi ăn với Kỳ Tử Tuấn.
Lúc trước anh từng nhắc qua Kỳ Tử Tuấn với Cố Châu Lâm, lần này khi nhắn tin cho Cố Châu Lâm, trong lòng anh thầm nói “xin lỗi” với Kỳ Tử Tuấn, anh vờ như cố ý lại vô tình nói mình sẽ cùng đi ăn với Kỳ Tử Tuấn, kết quả bên phía Cố Châu Lâm cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại còn nói hy vọng anh có thể vui vẻ ở cùng với đồng nghiệp, còn nói thêm câu: “Mai gặp.”
Dư Thần Dật bĩu môi, không biết nói cảm giác này là gì, giống như bị đấm một cái không đau không ngứa nhưng trong lòng lại có chút buồn phiền, tuy rằng nó nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới.
Anh không muốn nhìn tin nhắn của Cố Châu Lâm nữa, gọi Kỳ Tử Tuấn cùng nhau đi ra ngoài công ty.
Ngày này vẫn diễn ra như bao ngày khác, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484930/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.