Dư Thần Dật không hiểu Cố Châu Lâm nói sẽ luôn ở cùng anh là có ý gì, trong lòng anh khẽ nảy lên, một suy nghĩ lớn mật nào đó bỗng nhiên hiện ra nhưng anh còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Cố Châu Lâm đã nói trước: “Từ ngày mai trở đi, mỗi sáng em đều sẽ rời nhà sớm một chút rồi ở dưới lầu chờ anh, cùng anh đi làm, đến khi tan làm chúng ta cũng đi chung được không?”
“Ừm….”
Lời nói của Cố Châu Lâm luôn luôn bình tĩnh, thổi bay hết những ý nghĩ xằng bậy trong lòng của Dư Thần Dật, suy nghĩ không thể cho ai biết đó lập tức rơi vào khoảng không, Dư Thần Dật không khỏi có chút mất mát, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, hỏi: “Như thế có làm phiền em không?”
“Không đâu, chẳng qua em chỉ đứng dưới lầu chờ anh mà thôi.”
Cố Châu Lâm nói xong, lại giống như còn sợ Dư Thần Dật sẽ lo lắng, nhấn mạnh nói: “Sáng sớm em có thể đi đến mấy quán gần đó mua bữa sáng, vừa ăn vừa chờ, hoàn toàn không lãng phí thời gian đâu.”
Cố Châu Lâm vừa mới nói như vậy, ngược lại Dư Thần Dật như được nhắc nhở, anh nghĩ nghĩ rồi chạy vào phòng cầm chiếc chìa khoá ra. “Buổi sáng em tự mình lên đây đi, đừng đứng dưới lầu chờ, trời lạnh lắm.”
Trên chìa khoá không treo cái gì, một chìa nho nhỏ như thế, có lẽ còn chưa dùng tới đã bị Dư Thần Dật nhét vào nơi sâu nhất trong ngăn tủ, bây giờ cuối cùng nó cũng đã nhìn thấy ánh mắt trời nhưng lại bị đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484934/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.