Dư Thần Dật không nhìn thấy bất cứ cái gì, chỉ có thể nghe thấy người kia dùng một giọng kỳ lạ để nói chuyện, nhất thời thoáng rùng mình một cái, trái tim đập mạnh điên cuồng.
Anh chưa bao giờ hối hận như vậy, người này căn bản không buông tha anh, hắn chính là đang đợi, đang đợi anh đi một mình!
Anh không nên tự cho mình là đúng, anh nên ở cùng một chỗ với Cố Châu Lâm, nên tiếp tục cùng đi cùng về với Cố Châu Lâm!
Người kia giống như nghe thấy anh đang nghĩ gì, Dư Thần Dật cảm thấy cằm mình bị siết chặt hơn, còn có hơi thở cực nóng phả vào mặt mình, anh muốn trốn ra sau nhưng lại bị đè lại không thể nhúc nhích, anh chỉ có thể ở trong bóng tối cảm nhận đối phương càng ngày càng gần, gần như dán lên mặt anh.
Người kia mỉm cười khanh khách, tiếng cười quỷ dị khiến cho Dư Thần Dật dựng hết tóc gáy, “Em đang hối hận sao?”
Tiếng cười ảm đạm cứ quanh quẩn vang lên bên tai Dư Thần Dật, sau lưng anh đổ một lớp mồ hôi lạnh, quần áo dính chặt vào lưng, anh hoàn toàn không dám nhúc nhích vì sợ sẽ kích thích đối phương, chỉ có thể nghe đối phương vừa cười vừa nói: “Em hối hận vì đã tách khỏi người đàn ông đi theo em hai tuần kia hả?”
Người kia giả vờ giả vịt thờ dài một hơi, trong giọng nói tất cả đều là khoái ý: “Nếu không phải nó, tôi đã sớm ra tay rồi……Hiện tại em và nó tách ra rồi, thật tốt quá đi …. hi hi hi……”
Trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484937/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.