Sau khi Dư Thần Dật cơm nước xong, Cố Châu Lâm đi báo cảnh sát với anh. Lúc đi ra khỏi cục cảnh sát, hai người không thương lượng gì mà rất tự nhiên đi về đường cũ, cho đến khi Dư Thần Dật ngồi xuống ghế sô pha anh mới phản ứng lại, anh thế mà lại đi cùng với Cố Châu Lâm về nhà của hắn.
Anh nhìn đồng hồ, mới 3 giờ chiều, vẫn còn sớm, anh có thể ngồi ngốc ở trong này đến tối rồi về nhà sau cũng được.
Nhưng nghĩ đến buổi tối phải một mình về nhà, trong lòng anh lại có chút bất an.
Nửa ngày nay anh đều dính một chỗ với Cố Châu Lâm, cho dù thỉnh thoảng bọn họ vẫn sẽ ra ngoài chơi chung vào ngày nghỉ nhưng tất cả lại chẳng thấm vào đâu so với những cảm giác thân mật bọn họ vô tình tạo ra trong nửa ngày này.
Dư Thần Dật tự cảm thấy mình là người tham lam, có được rồi lại càng muốn nhiều hơn, không nỡ buông tay, nhưng mối quan hệ của hai người bây giờ chính là một cái lồng tình cảm mập mờ, ở mặt ngoài thì chỉ là bạn bè, cuối cùng rồi cũng sẽ quay lại vị trí ban đầu của nó.
Sở dĩ ngoài ý muốn được gọi là ngoài ý muốn bởi vì nó xảy ra đột ngột, bất ngờ không kịp phòng bị.
Sự thân mật hôm nay của bọn họ cũng giống như là chuyện ngoài ý muốn.
Dư Thần Dật dựa vào người Cố Châu Lâm, trong lòng có chút chùng xuống, nhưng cảm giác buồn phiền chưa kịp biến mất thì anh chợt nghe thấy Cố Châu Lâm ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484943/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.