Giờ nghỉ trưa, Dư Thần Dật đi ra ngoài ăn cơm với Cố Châu Lâm như thường lệ, hai người bọn họ ngồi đối diện với nhau, sau khi gọi đồ ăn xong thì câu được không không nói chuyện phiếm, Cố Châu Lâm rất nhanh đã phát hiện Dư Thần Dật không đúng, quan tâm hỏi: “Anh ơi? Sao hôm nay cứ sờ cổ hoài vậy?”
“Hửm? À…..” Dư Thần Dật tựa như không biết mình đã làm hành động gì, đến khi Cố Châu Lâm hỏi anh mới có phản ứng, sau khi rụt tay lại thì nhìn Cố Châu Lâm một cái, không biết anh nhớ tới cái gì mà lại đưa tay lên cổ, mở cổ áo mình ra hướng về phía Cố Châu Lâm, ngẩng cằm lên để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài của mình.
“Cổ anh không biết là bị bệnh sởi hay là bị muỗi cắn nữa.”
Dư Thần Dật ngẩng cằm nói chuyện, ánh mắt nhìn lên trần nhà, sau đó nhanh chóng rũ mắt nhìn vẻ mặt của Cố Châu Lâm một cái, phát hiện khi hắn nhìn cổ mình thì đồng thời cũng tự nâng tay sờ cổ mình, “Một chuỗi dấu đỏ luôn.”
Dư Thần Dật đặt tay trên cổ mình, những ngón tay trắng nõn vừa khéo có thể nắm phần cổ chính diện, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên làn da non mịn ở cổ, “Thật ra nó không ngứa nhưng anh vẫn không nhịn được muốn sờ.”
Anh vừa nói, vừa lén nhìn phản ứng của Cố Châu Lâm, nhưng đáng tiếc, vẻ mặt của Cố Châu Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ nhìn mỗi cổ anh chứ không có bất kỳ phản ứng gì với lời nói của anh cả.
Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484948/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.