Khi Dư Thần Dật tỉnh lại lần nữa, anh chỉ cảm thấy cả người đau nhức, hai mức sưng lên vù lên, ngay cả mở mắt cũng phải cố hết sức.
Anh đảo mắt, chỉ cảm thấy mí mắt như là bị keo dính dán lại với nhau, mất phần lớn sức lực mới có thể mở ra một khe hở.
Một trần nhà trắng tinh xa lạ lọt vào mắt anh, trên đó có gắn một cái đèn bị người ta chỉ ánh sáng mờ, có thể chiếu sáng phòng nha tuyệt đối sẽ không chói mắt.
Dư Thần Dật sửng sốt hai giây, đại não chưa tỉnh táo, sau một hồi lâu mới nhớ được chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cơ thể nháy mắt cứng đờ, anh lập tức bắt đầu nổi lên cảnh giác trong hoàn cảnh xa lạ này, một lần nữa nhắm hai mắt lại.
Đây là đâu? Anh nghĩ thầm trong lòng: Phút cuối Tiểu Lâm có điện thoại cho anh, là Tiểu Lâm cứu anh ra sao? Hay là….
Dư Thần Dật không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Anh tập trung suy nghĩ lại, trong phòng rất yên tĩnh, trong hoàn cảnh im lặng tới mức có thể nghe thấy âm thanh một cây kim rơi xuống đất, âm thanh trong trẻo của giọt nước rơi có tiết tấu vang lên bên tai anh, ngoài âm thanh của giọt nước có có hai tiếng hít thở.
Một cái là của anh, cái còn lại rất nhẹ, ở rất gần anh như âm thanh của giọt nước vậy, hình như ở ngay bên tay trái của anh.
Dư Thần Dật lén hít thở chậm lại, đuôi ngón tay ở bàn tay hơi rút ra, hậu tri hậu giác phát hiện mu bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484952/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.