Khi Cố Châu Lâm và Dư Thần Dật nắm tay nhau đi ra khỏi con hẻm, bên ngoài đã bắt đầu kẹt xe, bọn họ chầm chậm đi dọc theo ven đường, tốc độ còn nhanh hơn cả những chiếc xe bị kẹt giữa đường.
Cố Châu Lâm dắt Dư Thần Dật đi thêm một đoạn đường ngắn, nhìn dòng xe hoàn toàn vẫn chưa được lưu thông, không thể không quay đầu hỏi Dư Thần Dật: “Anh ơi, bây giờ kẹt xe rất đông, không thì chúng ta đi tàu điện ngầm nha?”
Dư Thần Dật nghe thấy hai chữ “Tàu điện ngầm”, cơ thể rõ ràng căng cứng một chút, cả người lại dựa gần vào Cố Châu Lâm một chút, trầm mặc vài giây mới khẽ nói: “Có…..có thể…..”
Biểu cảm sợ hãi của anh quá rõ ràng, Cố Châu Lâm siết chặt tay Dư Thần Dật, dùng sức mạnh của mình để trấn an anh, nhưng khóe miệng lại cong lên lộ ra một nụ cười nhạt, khi hắn nói chuyện giọng điệu lại dịu dàng vài phần: “Anh cảm thấy sợ đúng không? Hay là chúng ta vẫn nên gọi xe đi……”
Hắn nói xong, lại quay đầu nhìn về dòng xe chật như nêm cối, duỗi tay nhéo nhéo mũi mình một cái.
“Sao vậy?” Dư Thần Dật thấy động tác của Cố Châu Lâm, thân mật quan tâm: “Không thoải mái sao?”
“Không sao, anh đừng lo lắng.” Cố Châu Lâm lập tức thả tay đang nhéo mũi xuống, mỉm cười với Dư Thần Dật, chân mày đang cau lại nháy mắt thả lỏng ra, “Đi. chúng ta đi gọi xe.”
Dư Thần Dật đứng bất động, cẩn thận quan sát sắc mặt của Cố Châu Lâm, lại không nhìn ra có cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484956/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.