Canh vẫn còn đang đun trên bếp, thỉnh thoảng lại vang lên mấy tiếng “ục ục”, khói trắng bốc lên trên, trong phòng ngủ tràn ngập mùi hương của đồ ăn.
Cạnh bếp ga có một cái cửa sổ, khi Dư Thần Dật nấu cơm sợ trong phòng bếp quá nóng nên mở nó ra, nhờ cửa sổ rộng mở mà giờ đây có thể nghe thấy tiếng nhà người ta gần đó đang nhóm lửa xào rau, tựa như ánh đèn của trăm nhà đều đã hội tụ về nơi nhỏ bé này.
Cố Châu Lâm vẫn còn ôm chặt Dư Thần Dật, nhưng hắn không cắn anh nữa, chỉ gác cằm mình lên vai Dư Thần Dật, hai má quyến luyến cọ cọ lên cổ Dư Thần Dật, hắn cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa sổ, hơi lơ đễnh một lát, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh Dư Thần Dật cầm muỗng định đút hắn nhưng lại vì động tác của hắn mà vội vàng bỏ xuống bát.
Trong bát chứa nửa bát canh sườn heo màu vàng nhạt, Dư Thần Dật còn cố ý hớt dầu nên không có bị đọng bọt. Củ sen và sườn heo hình như đã được hầm rất lâu, chỉ cần nhìn liền biết chúng nó mềm và ngon vô cùng.
Trái tim Cố Châu Lâm giống như bị nắm chặt trong lòng bàn tay của Dư Thần Dật, hắn không thể khống chế, càng không thể thu tay lại, từ rất nhiều năm trước đây đã như vậy, đến tận bây giờ vẫn vậy.
Hắn không nói gì cả, trong cổ họng giống như bị nghẹn cái gì đó, cánh tay càng lúc càng siết chặt, hận không thể khảm Dư Thần Dật vào trong lòng hắn.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mat/2484958/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.