An Quốc Công vốn muốn lập tức đứng ra can ngăn, nào ngờ Phạm Trác nhanh hơn ông một bước, quỳ trước mặt hoàng thượng, lấy một lí do tầm thường đến không thể tầm thường hơn:
“Thưa bệ hạ, nữ nhi của thần tài mạo không đủ, không xứng đáng làm Vương hậu, xin hoàng thượng suy xét.”
Ngừng một chút, Phạm Trác ngẩng đầu, mang ánh mắt cầu khẩn nói tiếp:
“Thần nay chỉ còn một đích nữ duy nhất, chỉ hy vọng khuê nữ ở cạnh mình lúc về già, xin bệ hạ thành toàn.”
Nói xong dập đầu thật mạnh.
Quan viên bên dưới bàn tán xôn xao, ai cũng biết Phạm Trác không có con nối dòng được nữa, nếu đích nữ duy nhất của người ta bị gả đi xa, nói thế nào cũng thấy ép người quá đáng. Đã nghe qua “chó cùng dứt dậu” chưa, một người khi điên cuồng lên không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Tuy nói nhận con thừa tự vẫn được, nhưng xưa nay có ai muốn thế, trong khi người ta còn khuê nữ sờ sờ ra đấy, bắt rể là chuyện hợp tình hợp lý.
Hoàng thượng vốn định chấp nhận lí do của Phạm Trác, nói vài lời an ủi để ông ta lui xuống thì Thất hoàng tử đã đứng ra cho ông sự kinh ngạc lớn hơn nữa.
“Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn cầu xin. Chuyến đi săn lần trước nhi thần từng đánh bại bộ tộc Cát Nhĩ, được phụ hoàng ban thưởng một ân huệ. Nay nhi thần cả gan xin phụ hoàng ban hôn cho nhi thần cùng Uyển Lâm, con gái của Lễ Bộ Thượng Thư Phạm Trác.”
Hoàng thượng nheo mắt nhìn đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-menh/540609/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.