Đêm hôm đó là một đêm khó ngủ đối với rất nhiều người, bao gồm Lục hoàng tử, Thất hoàng tử, hoàng đế, vua Cát Nhĩ Tân,…ngoại trừ Uyển Lâm, vì say rượu nên không còn biết trời trăng gì cả.
Sáng sớm Phạm Trác mang theo hai vị di nương và ba thứ nữ đến thăm. Hôm qua uống say nên sáng nay Uyển Lâm có chút không thoải mái, đành nhờ thái y đến xem bệnh. Tuy bệnh không phải là nặng nhưng lại trở thành lí do để người khác đàng hoàng đến.
Mấy hôm nay Phạm Trác bận rộn việc thu xếp cho bộ tộc Cát Nhĩ, ông thân là Lễ Bộ Thị Lang, mấy việc tiếp đãi thế này đều rơi hết lên đầu ông. Vốn muốn để Uyển Lâm dẫn theo ba thứ muội, để các nàng được chú ý hơn, nhưng chưa có thời gian đến nói, hôm nay đến đây, sau khi thăm hỏi vài câu liền trực tiếp vào vấn đề.
“Lâm nhi à, phụ thân thật hy vọng tỷ muội các con thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Sau này con làm gì cũng hãy chiếu cố ba muội muội, các con dù gì cũng là tỷ muội ruột thịt.”
Hừ, hay cho câu tỷ muội ruột thịt. Ngày đầu tiên lúc Đại công chúa làm khó nàng, rõ ràng ba vị muội muội cũng có mặt, nhưng không ai đứng ra thay nàng nói một câu. Lần trước tìm đến đã bị nàng thẳng thừng từ chối, không ngờ lại trực tiếp hướng phụ thân tố cáo. Nàng vốn định không muốn làm khó dễ họ, nào biết đâu họ lại không muốn buông tha nàng. Rất tốt, nếu đã vậy thì nàng cũng muốn nhìn xem họ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-menh/540620/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.