Hôm nay là một ngày an nhàn hiếm hoi, cuộc thi săn bắn ngày mai mới chính thức bắt đầu, nghi thức chào đón bộ tộc Cát Nhĩ vẫn đang được tiến hành, mọi người nhân cơ hội này xem xét hoàn cảnh xung quanh một chút.
Nơi đây có núi, có sông, có rừng cây. Đây vốn là khu vực của hoàng gia, người không đủ thân phận không bao giờ được bước vào. Nghe nói khu rừng này có rất nhiều động vật quý hiếm, còn có các loại thuốc trân quý, bởi vậy mới nói, thời đại này chỉ có người có thân phận mới được hưởng đặc quyền.
“Mọi người có muốn đến dòng suối ngắm nhìn một lát không? Trước đây ta thường xuyên đến đó, phải nói là nghe tiếng nước chảy, chim hót, thực sự thư thái vô cùng. Có điều nơi đó hơi xa, phải cưỡi ngựa mới tới được” Thất hoàng tử nảy ra chủ ý.
Từ nãy đến giờ trên đường mọi người đi qua, các tiểu thư con nhà quan lại luôn dùng ánh mắt nóng rực nhìn họ, khiến họ không thoải mái chút nào, tránh xa nơi này một chút cũng tốt.
“Nhưng mà ta không biết cưỡi ngựa.”
Uyển Lâm ngượng ngùng lên tiếng. Mọi người sớm chiều quen biết, khi không có người lạ có thể trực tiếp xưng ta, như vậy mới chân chính là bằng hữu, không câu nệ tiểu tiết.
“Lâm nhi à, cái này không phải tỷ khoe khoang chứ, An Quốc Công phủ chúng ta ai ai cũng đều biết cưỡi ngựa, sau này trở về tỷ sẽ dạy muội, lần này muội cứ ngồi phía sau tỷ là được.”
Nguyệt Lan tỏ ra đắc ý, hiếm khi có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-menh/540629/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.