Hai ngày sau, An Quốc Công gia cùng phu nhân và lão thái quân đến thăm Uyển Lâm. Đại biểu ca cùng Nguyệt Lan đi theo phía sau, trước hết đến chào tổ mẫu và phụ thân nàng. Hành động này của An Quốc Công phủ lọt vào mắt người khác xem như là muốn nối lại quan hệ thông gia với Thị Lang phủ, lúc trước Đại phu nhân thanh tu đã truyền ra nhiều lời đồn đãi không hay, hiện giờ An Quốc Công gia đích thân đến thăm viếng lại khiến lời đồn lắng xuống, nhưng mục đích cuộc viếng thăm này cũng chỉ có họ mới biết.
“Đã nhiều năm không gặp, tỷ vẫn khí thế như xưa. Đáng lý ta nên tới thăm tỷ, nhưng lão bà ta xương cốt không tốt, thường xuyên đau ốm, mong tỷ đừng trách” lão phu nhân Đông thị tươi cười nói.
Hừ, không trách mới lạ. Bà ta hà khắc với con gái bà thế nào, không phải bà không biết, còn ở đây giả vờ. Nghĩ vậy nhưng lão thái quân vẫn tươi cười đáp lời:
“Đều là người một nhà, cần gì khách khí.”
Đây là chừa chút thể diện cho Uyển Lâm, nếu không lúc con gái bà bỏ đi, bà đã náo cho Thị Lang phủ người ngã ngựa đổ rồi.
Hàn huyên mấy câu vô nghĩa, Phạm Trác liền bắt đầu nịnh hót:
“Đại ca, huynh ở trong triều địa vị càng ngày càng cao, vẫn là đại ca tài giỏi, không như tiểu đệ làm mãi vẫn là chức Lễ Bộ Thị Lang nhỏ nhoi.”
Lời này rõ ràng là trách cứ, ngươi thì địa vị cao mà lại không chịu giúp thân thích, để hắn làm bao nhiêu năm vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-menh/540641/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.