Vết thương trên người Uyển Oanh tuy đã khỏi nhưng cơn tức trong lòng thì vẫn chưa tan, Uyển Oanh nhiều lần muốn đến tìm Uyển Lâm gây chuyện, lại bị Bạch di nương mãi khuyên ngăn, ngày nào nàng chưa cầm quyền nàng chưa dám trở mặt với Uyển Lâm. Làm khó dễ nàng ta sớm quá sợ là lão phu nhân cho rằng nàng ỷ thế, không để người khác vào mắt, sẽ không giao quyền cho bà. Việc được một mất mười này bà sẽ không làm.
Trong khoảng thời gian này Uyển Lâm chú tâm vào rèn luyện thân thể, luyện chữ và đọc nhiều sách về dược liệu. Kiếp trước nàng xem phim cổ trang thấy mọi người hãm hại nhau thường dựa vào dược liệu, hương liệu, nàng muốn tìm hiểu chút ít để còn biết cách phòng bị.
Mẫu thân nàng để lại cho nàng ba cửa hàng: một cửa hàng vải vóc, bán khá nhiều loại vải từ bình thường cho đến quý hiếm; một cửa hàng may mặc, những thêu nương ở đó tay nghề không tầm thường, chỉ là kiểu dáng không có gì mới mẻ; cuối cùng là một hiệu thuốc có tên hiệu thuốc Nhân Tâm. Hiệu thuốc này do một lão nhân họ Trần khoảng 50 tuổi quản lý, ông ta có bộ tóc bạc, bộ râu bạc, lông mày cũng bạc, hai mắt ti hí, tính tình quái gỡ, trông cứ như một lão ngoan đồng. Hiệu thuốc này thường xuyên bốc thuốc miễn phí cho người nghèo, một nửa lợi nhuận từ hai cửa hàng kia đều dùng để bù lỗ sang đây.
Dù sao đây cũng là làm việc thiện, Uyển Lâm sẽ cố gắng duy trì, giúp đỡ người nghèo. Còn nhớ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-menh/540652/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.