“Lâm nhi à, đã 5 năm không gặp, ta nhớ lúc nhỏ muội hay cùng ta và ca ca chơi đùa. Lúc trước ta vẫn ồn ào đòi nương dẫn ta đi gặp muội, nhưng không lần nào gặp được. Bây giờ thấy muội ta vẫn cảm thấy thân thiết như ngày nào, sau này thường xuyên đến tìm ta đi, đồ chơi lúc nhỏ ta vẫn còn giữ nhiều lắm đấy.”
Nói xong An Nguyệt Lan cười hì hì. Biểu tỷ trước giờ vẫn luôn lạc quan, hào sảng, giờ lớn rồi lại thêm một phần xinh đẹp động lòng người, mà tính ra biểu tỷ rất giống mợ, cũng có đôi mắt to, chiếc mũi cao cao, miệng nhỏ xinh xắn, chỉ khác ở chỗ mợ có nét dịu dàng, trầm lắng còn biểu tỷ thì hoạt bát, lanh lợi. Lúc nhỏ biểu tỷ thích nhất là lén ra ngoài chơi, làm biểu ca phải thường xuyên đi tìm người bắt trở về.
“Biểu tỷ lớn hơn muội một tuổi, năm nay đã 15 tuổi rồi, còn muốn chơi đồ chơi của tiểu hài tử sao?”
Nói xong Uyển Lâm lắc lắc đầu tỏ vẻ hết nói nổi, nghe vậy Nguyệt Lan tức giận giậm chân, An Duyệt Hiên bên cạnh cũng cười haha tỏ vẻ đồng ý.
“Lá gan muội thật lớn, chưa chi đã trêu ghẹo biểu tỷ rồi, coi chừng ta bắt muội ném xuống hố trong rừng, để xem muội làm sao thoát ra, hừ hừ.”
An Nguyệt Lan tỏ vẻ giận dỗi, nhưng thực ra là đang gợi nhớ lại những chuyện vui vẻ lúc nhỏ, giúp không khí hài hoà hơn.
Năm Uyển Lâm 6 tuổi, ba người bọn họ theo chân cậu mợ đến dòng suối trong khu rừng sau núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-menh/540665/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.