Một tháng trời mùa đông, tuyết lớn rơi tán loạn. Những bông tuyết to, trắng xóa từ bầu trời sáng lấp lánh tung bay, dần dần rơi xuống, phủ kín cả công viên và khu dân cư, biến mặt đất thành một màu trắng tinh khôi. Cảnh tượng này khiến ngay cả Màn Thầu đã năm tuổi cũng chưa từng thấy qua.
"Đây chắc là trận tuyết lớn nhất trong mấy năm nay rồi!" Một chàng thanh niên nói, anh ngồi xổm dưới gốc cây to từng có màu xanh lục nay đã bị tuyết phủ trắng xóa. Anh cẩn thận đặt tổ mèo mà mình vừa hoàn thành vào hốc cây.
"Chà, không biết mấy con mèo hoang ngoài kia có qua được mùa đông này không nữa." Một thanh niên khác thở dài, lo lắng khi nhìn làn khói trắng từ hơi thở của mình.
Họ lấy thức ăn cho mèo ra khỏi túi và đổ vào cái chén kim loại, tiếng lách cách vang lên thu hút mấy con mèo đang ẩn nấp trong bụi rậm tiến lại gần.
Tiếng kêu "meo meo" vang lên vội vàng, chúng chẳng thèm để ý tới hai người thanh niên đang ngồi xổm trước mặt, chỉ cúi đầu ăn ngấu nghiến. Có lẽ chúng đã đói rất lâu rồi.
Những con mèo này chính là Lão Hổ và đàn em. Những ngày này tuyết rơi rất dày khiến một số cành cây trong địa bàn của chúng bị gãy và đổ xuống nền tuyết. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, chúng không chỉ không nhận được nhiệm vụ nào mà còn hiếm khi thấy bóng dáng con người.
Để sinh tồn, chúng chỉ có thể trú ẩn trong nhà của Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-meo-hoang-mo-hop-ngu-van-de-dieu/1387197/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.