Một con mèo trắng đứng trên băng ghế trước cửa sổ, ghé vào cửa sổ, duỗi dài đầu nhìn sang bên cạnh. Nhưng ngay giây tiếp theo, nó bị Lan Tinh hoảng sợ ôm vào trong phòng, chỉ vào đầu nó và giáo dục: "Sao con lại mở cửa chứ? Con có biết nếu ngã xuống từ đây thì con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa không!"
Đây là tầng 4, lại không có lưới bảo vệ, nếu ngã xuống thì kết cục thật không dám tưởng tượng.
"Sao con lại thích đứng đây nhìn sang bên kia vậy?" Lan Tinh, không biết mèo của mình đã bị tráo đổi, cảm thấy nghi hoặc nhìn sang bên kia. Từ đây chỉ có thể thấy quần áo phấp phới trong gió trước cửa sổ, không thấy gì khác.
Hoa Hoa nghiêng đầu cọ cọ Lan Tinh, đôi mắt long lanh làm Lan Tinh càng thêm mềm lòng. Cô phát hiện từ khi mèo bị mất một lần, nó càng làm nũng hơn, trước kia chỉ có thể chạm vào một ngày một lần, có lẽ bị dọa không nhẹ khi ở bên ngoài.
Cô thương hại vuốt ve đầu Hoa Hoa, quyết định mở một hộp thức ăn để an ủi nó.
Hoa Hoa thấy Lan Tinh xoay người rời đi, nó lại nhảy đến trước cửa sổ nhìn sang bên kia. Nó làm vậy không phải vì hành vi bản năng, mà là do mùi thịt tanh từ bên kia và ánh mắt kỳ quái của người kia mỗi khi nhìn thấy nó, khiến nó cảm nhận được nguy hiểm và trở nên rất cảnh giác dù đang ở trong nhà.
"Bên kia đang nấu gì mà thơm quá." Lan Tinh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-meo-hoang-mo-hop-ngu-van-de-dieu/1387250/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.