"Thiệu Tiểu Kiệt, có phải mày trộm tiền của tao không?" Người nói là một cậu bé mặc đồng phục học sinh, rõ ràng không có chứng cứ nhưng lại đem chuyện này lớn tiếng nói trước mặt tất cả các bạn học.
Giờ là thời gian tập thể dục buổi sáng của trường tiểu học trên phố Đại Toàn, trời vừa sáng, ánh bình minh mới ló dạng từ phía đông nhưng trong chốc lát đã chiếu rọi toàn bộ ngôi trường bằng ánh nắng vàng kim.
Sân thể dục đầy tiếng người ồn ào, tiếng chạy bộ và tiếng khẩu lệnh vang dội khắp khuôn viên. Theo thường lệ, Thiệu Tiểu Kiệt đã sớm xuống sân chạy cùng các bạn chỉ là hôm qua và hôm nay cậu bị cảm nên ở trong lớp, ai ngờ trong lớp lại xuất hiện một tên trộm.
Nhưng cậu luôn ở trong lớp, chưa từng thấy ai ra vào mà!
"Trương Gia Thần, thật sự không phải tớ trộm." Thiệu Tiểu Kiệt nhìn các bạn xung quanh đang bàn tán xôn xao và ánh mắt nghi ngờ, chịu đựng sự oan ức cố gắng biện minh.
"Không phải mày trộm, vậy tại sao Hà Nhất Thần nói thấy mày đứng trước bàn tao!"
"Tớ đứng trước bàn cậu là vì cặp xách cậu mở, tiền lộ ra, tớ sợ tiền của cậu rơi nên kéo lại giúp cậu." Thiệu Tiểu Kiệt biết hành động của mình rất đáng nghi, nhưng cậu thật sự chỉ có ý tốt, lúc đấy một trăm đồng sắp rơi ra, cậu thấy thì đương nhiên phải giúp chứ!
"Mày có thể tốt bụng như vậy sao, ai trong lớp chẳng biết tao và mày không ưa gì nhau?" Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-meo-hoang-mo-hop-ngu-van-de-dieu/1387274/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.