"Vừa nãy mọi người nói chuyện gì về chuột vậy? Mọi người định cùng nhau đi bắt chuột sao? Tôi cũng muốn đi." Mạch Mạch rất hứng thú với hoạt động tập thể của đám mèo, đứng một bên hưng phấn kêu meo meo.
Lão Hổ lần đầu tiên gặp một con mèo thích kêu như vậy, bắt chuột thì có gì mà hưng phấn?
"Được đấy, lão đại gặp một sinh vật lạ, nói bắt chuột xong thì có thể ăn đồ hộp rất ngon." Cầu Cầu ôm chặt mấy cây xúc xích mèo vào lòng, cái bụng mỡ che lấp chúng. Nó nghĩ đến việc đối phương vừa mang đồ ăn đến, liền chấp nhận cho Mạch Mạch gia nhập.
"So với đồ hộp tôi mang đến còn ngon hơn sao?"
"Tất nhiên rồi, so với tất cả đồ hộp ta từng ăn thì đều ngon hơn." Cầu Cầu nói, nó nhớ lại mùi vị tuyệt vời kia, không nhịn được mà chảy nước miếng.
Mạch Mạch không tin, đồ hộp và xúc xích mèo mà nó mang đến là ngon nhất từ trước đến nay nhưng nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Lão Hổ, nó cũng không hỏi thêm, hẹn buổi tối gặp nhau ở đây rồi bước vui vẻ về nhà.
"Mạch Mạch lại ra ngoài chơi à?"
"Nhà mình mà có con mèo biết làm nũng như Mạch Mạch thì tốt rồi."
"Chu Thuần thật có phúc, sao Mạch Mạch lại không phải là mèo nhà mình chứ."
Mạch Mạch vừa bước vào cổng khu dân cư liền nhận được nhiều lời khen ngợi, tuy không hiểu nhưng vẫn cọ cọ vào quần họ, vui vẻ chào hỏi. Nó biết mình rất được yêu thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-meo-hoang-mo-hop-ngu-van-de-dieu/1387285/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.