Năm tháng sau, vào một ngày đông giá rét.
"Có người nhà của Dương Tố không? Bệnh nhân đã phẫu thuật xong rồi."
"Có! Tôi đây."
Tôi chạy vội tới. Lúc này đã là một giờ sáng. Vì muốn xuất viện trước Tết, chúng tôi nghe theo lời bác sĩ, chọn ca phẫu thuật vào thứ Ba. Trước đó, bác sĩ cũng đã nhắc rằng có thể sẽ rất muộn, nhưng tôi không ngờ lại muộn đến tận thế này.
"Anh ấy tỉnh chưa?"
Tôi vội vàng chạy theo xe đẩy bệnh nhân. Người trên giường mở mắt nhưng không hề nhúc nhích.
Bác sĩ đứng bên cạnh căn dặn tôi: "Tỉnh rồi... nhưng trong hai tiếng tới không được ngủ, không được ăn, cũng không được uống nước, nhớ chưa?"
"Nhớ, nhớ rồi..."
Tôi cùng mấy bác sĩ đỡ anh lên giường bệnh. Dù đã thức trắng hơn mười tiếng đồng hồ, tôi vẫn không hề thấy buồn ngủ. Adrenaline tăng cao làm tôi cảm thấy tỉnh táo hơn bình thường.
"Buồn ngủ quá..."
Ngón tay sưng phù của Dương Tố hơi cử động, mí mắt anh bắt đầu sụp xuống. Tôi lập tức vỗ nhẹ vào mặt anh, ghé sát tai nói: "Bây giờ anh không được ngủ, bác sĩ vừa dặn rồi."
Nhưng anh còn chưa nghe xong câu này đã vô thức nhắm nghiền mắt lại. Tôi không dám lắc mạnh anh, sợ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác trong phòng, cũng không thể lớn tiếng gọi.
May mà tôi đã có chuẩn bị từ trước.
Tôi túm lấy tai anh, chấm một ít dầu gió. Đôi mắt anh liền mở lớn trong chốc lát. Nhân cơ hội đó, tôi nói ngay:
"Em mua hoa cho anh đấy, có muốn không?"
"Muốn."
"Ở dưới lầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-mot-con-mua-lon-bo-me-ao/1321804/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.