Thấy quần chúng phản ứng khá lớn, tui quyết định viết luôn trong chính văn, thanh minh một chút.
1, Thân thế em bé có hai khả năng, trước văn cũng đã nhắc tới —— tìm tới Lang Gia vương Thế tử, tuổi của cậu ta có thừa sức con, cái này trên thực tế trong thế giới thật cực kì là chuyện có thể xảy ra, đứa nhỏ này đại khái mẹ là người Hồ, cho nên đôi mắt như Vương gia, còn như Vương phi, có lẽ là tâm lý ám chỉ or trùng hợp; thứ hai, vì thỏa mãn nguyện vọng đồng tử nhìn thấy con thân sinh, thêm vào dân tộc Hồi Hột nhiều yêu thuật, dù sao Tây Du ký cũng có điển cố sông sinh tử 2333.
Tha thứ tui đại khái nghĩ đầu cơ trục lợi, chỗ này không thể chứng thực thân thế em bé, nguyện ý thủ tín một loại nào đó, thôi tự do tâm chứng minh đi.
Kỳ thực chỉ cần hai người đều thừa nhận thân phận đứa nhỏ, thông qua pháp lý xác định thân phận, đứa bé kia sẽ là con bọn họ.
_______________________
Cuối cùng đứa bé được Triệu Hủ ôm vào điện, tức giận của hắn sớm đã tan thành mây khói trong ánh mắt lấy lòng của Hiên Viên Hối.
Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt trẻ mới sinh mềm mại, Triệu Hủ làm một quyết định: “Nó là con do trời phù hộ, cũng là con ta.”
Đây cũng là thừa nhận.
Thấy hắn yêu thích đứa nhỏ này, Hiên Viên Hối thoáng chốc buông lỏng tâm tình, ôm tới từ phía sau Triệu Hủ: “Thử gian nhạc, bất tư thục*. Thập Cửu Lang bây giờ có thể giải chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/109911/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.