“Bẩm Tư Đồ đại nhân, Tư Mã đại nhân nói, Vương gia vẫn chưa đánh vào nội cung, Đặng Tường ngược lại đã lĩnh binh ra khỏi cung thành, sợ là muốn đánh giáp lá cà, quyết một trận tử chiến trong thành rồi!”
Thẩm Mịch có chút kinh ngạc nhìn Triệu Hủ: “Nhị vị điện hạ đã thương lượng?”
Triệu Hủ câu môi cười: “Hai người chúng ta tâm hữu linh tê, có gì kỳ quái? Chẳng qua ta cũng nhìn ra được một nửa.”
Thẩm Mịch vuốt chòm râu: “Ta ngược lại thật không nghĩ tới Đặng Tường sẽ đích thân ra khỏi thành nghênh chiến.”
“Cho nên, trên dưới Đặng thị, cũng chỉ có lão tạm xem như là một hán tử.” Giọng Triệu Hủ lương bạc, nhìn về phía trinh sát: “Vương gia có dặn dò gì khác không?”
“Vương gia nói Đặng Tường chắc chắn cho người hộ tống nữ quyến phá vòng vây, bảo chư vị tướng quân phải trông coi các cổng.”
Triệu Hủ gật đầu: “Đã biết, thỉnh Vương gia bảo trọng ngọc thể.”
Ánh mắt của hắn xa xôi tập trung vào thành Trường An, không khỏi nghĩ người trong Trường An hưởng thái bình nhiều năm, bây giờ gặp cảnh binh qua, sẽ sợ hãi khủng hoảng đến thế nào?
Nhuyễn hồng thập trượng (cảnh phồn hoa) , lùng kim tích ngọc tài sản vô số, bây giờ cũng không có…
Hắn nghĩ tới ngày xưa du nhạc, lúc đó cừu mã khing cuồng, quá tận phương tùng, mà bây giờ cố nhân, mấy người còn đâu?
“Bạch Tô.” Triệu Hủ nhẹ giọng gọi: “Lúc trước ta đã nói với ngươi, đợi ngày mai xong chiến sự, ngươi qua chỗ Bạch Chỉ. Ta cho ngươi một ngàn lạng ngân phiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/109917/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.