“Nhóm Đậu Lập làm không tệ.” Hiên Viên Hối mang theo vài người hầu đi kiểm tra địa hình, Triệu Hủ ở lại trong lều, ngược lại là biết tình hình chiến sự Giang Nam đạo trước y một bước: “Giang Nam từ xưa chính là vùng đất giàu có và đông đúc, dặn dò bọn họ, nhất định phải trấn an bách tính thiện gia, ngàn vạn không thể quấy rầy dân sinh. Nếu như có khả năng, tại địa phương bổ sung chút lương thảo, nhớ phải dùng bạc mua, tuyệt đối không nên cưỡng đoạt, miễn gây nên sự phẫn nộ của dân chúng.”
“Đậu tướng quân cũng là người một tay Vương gia mang tới, quy củ này tổng là hiểu.” Thẩm Mịch ở một bên cười nói, “Chúc mừng Vương phi điện hạ, thu phục Giang Nam ngay trong tầm tay.”
Triệu Hủ cười cười: “Đặng Phiên Vân đại khái còn lại bao nhiêu người?”
“Đặng Phiên Vân được xưng đại quân bốn trăm ngàn, tính cả bị diệt năm mươi ngàn, đầu hàng một trăm ngàn, tán loạn năm mươi ngàn, hắn phải còn lại hai trăm ngàn.”
“Ồ?” Triệu Hủ gật đầu: “Căn cứ tin tức ta nhận về, Đặng Phiên Vân nhiều nhất cũng cùng lắm ba trăm ngàn người. Ngươi cũng biết, vì quân công, báo nhiều hơn hay báo ít hơn đều tính bình thường, xem xét cả hai, Đặng Phiên Vân trên tay cầm 150 ngàn người vẫn là có.”
Suy nghĩ một chút, Triệu Hủ nói với trinh sát: “Ta cũng không thiện quân sự, tại đây nghĩ cũng là đoán mò, nhanh chóng báo Vương gia, bước kế tiếp làm sao, thỉnh y định đoạt.”
Chờ người khác lui hết ra, Triệu Hủ thản nhiên dựa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/109922/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.