Khiến Túc vương phu phu đều sáng mắt lên, tự nhiên không phải sách lược tầm thường.
Thôi Tĩnh Hốt tại thôn nhàn rỗi, dĩ nhiên bắt đầu sửa sang lại luật pháp đã có từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, ghi trên thư của hắn chẳng qua chỉ là mục lục, nhưng đã dày gần bằng một quyển sách nhỏ, có thể tưởng tượng được bản thảo cuối cùng sẽ là một bản tác phẩm lớn đến mức nào.
Nhưng chỗ thông minh của Thôi Tĩnh Hốt, chính là hắn chỉ đơn giản bày ra, không có bàn luận gì, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội nắm lấy sai lầm của hắn.
“Vương phi.” Hiên Viên Hối cười nói: “Nếu hắn đã vì ngươi biên hảo, mấy ngày nay chẳng phải là ngươi uổng phí tâm thần?”
Triệu Hủ nhíu mày: “Sao ta lại có cảm giác ngươi cười trên sự đau khổ của người khác thế nhỉ?”
Hiên Viên Hối vội vàng nói: “Đâu có, ta là đau lòng ngươi lao tâm khổ tứ.”
Triệu Hủ chọt chọt trán y: “Ngoan liệt. Chỉ là để Túc vương điện hạ thất vọng rồi, ta với hắn mặc dù nghĩ cùng một thứ, nhưng biên không cùng một loại. Hắn biên luật pháp, chỉ có hình luật, hộ luật, lễ luật, công luật, chấp nhận tránh hiềm nghi, lại luật cùng binh luật hắn đều bỏ qua.”
“Ồ? Vương phi biên chính là lại luật?” Hiên Viên Hối tự cảm thấy không đúng, lắc đầu: “Nói muốn tránh hiềm nghi, ngươi so với hắn còn phải cẩn thận hơn rất nhiều. Huống hồ nếu như dễ đoán vậy, trên mặt ngươi sẽ không đắc ý dào dạt như thế. Ngươi đừng nói trước, để ta đoán xem.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/138982/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.