Toan Nghê theo Hiên Viên Hối lời dặn dò, ở cửa thành khổ sở nghiêm chỉnh đợi chờ một nửa canh giờ, khách quý mà Hiên Viên Hối nói mới khoan thai đi đến —— chính là quốc sư dân tộc Hồi Hột mà hắn đã gặp qua.
Quốc sư dân tộc Hồi Hột cải trang mà đến, thấy hắn cũng không khách sáo, chỉ vội vã đi tới lều: “Vương phi điện hạ của các ngươi như thế nào?”
Toan Nghê biết ông cùng với Hiên Viên Hối quan hệ không ngắn, bèn nói thật: “Đã bất tỉnh hai ngày, sốt cao không lùi, vết thương chảy mủ, quân y nói rất là hung hiểm.”
Quốc sư gật gật đầu, vén rèm lên đi vào, lập tức thấy Hiên Viên Hối ngồi bên giường, lẳng lặng nắm tay Triệu Hủ, ánh nến chiếu trên mặt, mông lung.
“Vương gia.”
Hiên Viên Hối giương mắt thấy ông vội đứng dậy đón lấy, trong nháy mắt đứng dậy thân hình hơi choáng váng, y nhíu mày, miễn cưỡng ổn định: “Làm phiền quốc sư ngàn dặm giúp đỡ, Hối cảm kích vô cùng.”
Quốc sư tiện tay bắt mạch cho y: “Vương gia mấy ngày chưa từng yên giấc?”
“Yên giấc?” Hiên Viên Hối cười khổ: “Đã ba ngày, ta chưa nhắm mắt một khắc.”
Quốc sư không nói hai lời, trực tiếp lấy một con dao đánh y ngất đi, nói với Toan Nghê: “Dìu hắn nghỉ ngơi.”
Toan Nghê trố mắt không thôi, nhưng vẫn phụng mệnh đỡ Hiên Viên Hối qua một bên.
Hiên Viên Hối ngủ trong đất trời đen kịt hồi lâu, thời điểm tỉnh lại trời đã sáng choang, y còn chưa kịp rửa mặt đã đi xem Triệu Hủ, thấy hắn mặc dù còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/138992/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.