Trong lều ánh nến sáng rực, ngoài trướng bóng người lắc lư, toàn bộ Túc Quân hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị khống chế.
“Vương gia ở đâu? Các ngươi còn không đi gọi hắn?” Giọng Bạch Tô run rẩy, hoảng loạn như con kiến trên chảo nóng.
Triệu Hủ ngã chạm đầu xuống đất, khóe môi chảy máu, người không rành thế sự, cũng nhìn ra được chính là biểu hiện của trúng độc.
Thân binh ngoài cửa hoảng hồn, Bùi Tuyển chạy tới trước nhất hét lớn một tiếng: “Hoảng loạn cái gì, các ngươi muốn tạo phản sao?”
Dứt lời, hắn liếc Bạch Tô: “Ngươi lập tức đi mời quân y, nếu như có thể lại gọi Triệu Khôi tới, thứ nhất đây là anh họ hắn, thứ hai Triệu thị vốn là dùng thuật kỳ hoàng có tiếng, có thể hắn biết sơ qua. Vương gia bên kia…”
(kỳ hoàng là tên một quyển sách y cổ đại TQ)
Hắn đang nghĩ gọi người đi thỉnh, đã thấy mành lều thoáng chốc mở ra, Hiên Viên Hối chỉ mặc trung y, kéo giày chạy vội tới, phía sau là Thủ Ninh ôm áo khoác chạy theo cực kỳ chật vật.
Hiên Viên Hối giương mắt nhìn —— Triệu Hủ nằm thẳng trên giường, vệt máu bên khóe môi chưa khô, mơ hồ mang một chút châm biếm; mày hắn nhăn chặt, hai mắt hơi khép…
Hiên Viên Hối đột nhiên có ý nghĩ cực kỳ hoang đường, nếu như đôi mắt này không thể mở ra, nếu như chân mày kia không thể giãn ra, nếu như môi kia không thể dán vào mặt của mình…
Triệu Khôi cùng quân y đã vội vã tới nơi, vây quanh bên cạnh Triệu Hủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139001/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.