Túc Châu án binh bất động, triều đình mài đao soàn soạt, Đặng Phiên Vân, Đặng Phúc Vũ tự mình dẫn ba mươi vạn binh mã đi tới Thái Châu nơi nghĩa quân tụ hợp.
Thiên Khải triều đã hai trăm năm chưa động can qua tại Trung Nguyên, trong lúc nhất thời lòng dân Hà Nam bàng hoàng, dồn dập bỏ nhà bỏ của, chạy tứ tán.
Dĩnh Xuyên cũng ở Hà Nam đạo, nhớ tới phụ thân từ quan về quê, kể cả lấy danh là về quê thủ hiếu với tổ mẫu, thì kì thực chư tộc huynh đệ vẫn là bị chính mình liên lụy phải quy ẩn, Triệu Hủ không khỏi lo lắng.
“Ta đã phái Bạch Nhật xã đi hỏi thăm.” Hiên Viên Hối động viên nói: “Huống hồ nhạc phụ đại nhân mưu tính sâu xa, nghĩ đã sớm có an bài, ngươi không cần phải lo lắng.”
Triệu Hủ cười khổ: “Tuy nói có lý, thế nhưng cha mẹ đang ở hiểm cảnh, người làm con cái sao có thể yên lòng?”
“Nghe nói Đặng Phiên Vân đã đánh nhau với ‘Trương Nhân Bảo’ của chúng ta.” Hiên Viên Hối dẫn ra đề tài.
“Ồ?” Triệu Hủ nhíu mày: ” ‘Trương Nhân Bảo’ này được Vương gia chân truyền?”
Hiên Viên Hối cười cười: “Lần này ngược lại thật sự là một cơ hội tốt, Đặng thị dùng quân công lập nghiệp, thành tựu về văn hoá giáo dục không nói, võ công cũng rất là khá, cuối cùng sẽ có ngày chúng ta phải đối chọi với bọn họ, lần này sống chết mặc bay, nhưng cũng là cơ hội hiếm thấy để nhận biết đối phương.”
“Vậy thì cung kính chúc Vương gia biết địch biết ta, trăm trận trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139014/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.