Chính khánh năm thứ hai, xúi quẩy đến không thể xúi quẩy hơn.
Nạn châu chấu bao phủ Cửu Châu, vô số lưu dân lang bạt kỳ hồ.
Nhưng lúc này ở Trường An xa xôi triều đình lại vô cùng hờ hững, vẫn tiếp tục trên triều thượng tranh luận làm sao loại trừ Túc vương, không, bây giờ đã là mối họa lớn Hiên Viên Hối bị giáng thành thứ dân.
Vì vậy chỉ vẻn vẹn một tháng sau khi Đặng Kinh Lôi bị đâm, triều đình hạ chỉ tuyển quân, quyết ý chỉ huy Lũng Hữu, tiêu diệt phản vương.
“Nếu dưới trướng Đặng thị có mấy chục vạn hùng binh, vậy tại sao còn phải tuyển quân?” Triệu Khôi nghĩ mãi mà không ra.
Triệu Hủ thêm chút đàn hương vào lư hương, nhàn nhạt nói: “Lúc này là triều đình thanh trừ Túc Châu, hắn cần gì phải dùng binh lực của chính mình?”
“Ý của Vương gia… Là muốn buộc bọn họ mau chóng soán vị?” Triệu Khôi nhìn hai bên một chút, nhẹ giọng hỏi.
Triệu Hủ không tỏ rõ ý kiến: “Không sai, so với Đặng đảng, vốn liếng lớn nhất của Vương gia xác thực chính là ‘Danh chính ngôn thuận’, nhưng bây giờ Đặng đảng vẫn là chư hầu nghe lệnh thiên tử, Đặng Diễn gọi dễ nghe là trọng thần, trên thực tế có khác gì hoàng đế? Đặng đảng dĩ nhiên đã khống chế triều cục, hiện nay lực lượng của chúng ta tuy chưa chắc tất thắng, nhưng thời cơ không đợi người, cường giả cầu ổn cầu an, nhược giả chỉ cầu biến cầu cấp, như vậy mới có thể thủ thắng trong tình hình rối loạn.”
Triệu Khôi gật đầu: “Vậy phía dưới nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139021/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.