Triệu Hủ ngồi bên cạnh Hiên Viên Hối, vội vàng cẩn thận cầm lấy tay y. Vào giờ phút này, nhi nữ tình trường, lo được lo mất gì đó đều trở thành hy vọng xa vời.
Hắn không thể không tiếp thu hiện thực trước mắt, tương lai không xa sẽ phải tự bỏ đi thân phận Túc vương phi, trở thành mưu sĩ dưới trướng Túc vương, sau đó, quân thần chừng mực.
Năm ấy, thời khắc này hắn tha thiết ước mơ.
Mà bây giờ, hắn chỉ cảm thấy thất vọng mất mát.
Hiên Viên Hối rên lên một tiếng, Triệu Hủ nhanh chóng bắt mạch, thấy y đã chuyển biến tốt hơn mới yên lòng.
Vừa mở mắt, Hiên Viên Hối lập tức theo bản năng co khóe miệng như muốn cười, Triệu Hủ lấy ngón tay điểm môi y: “Không có người khác, không cần như vậy.”
Đôi môi Hiên Viên Hối giật giật, lại nhắm mắt, cả người hơi run.
Triệu Hủ đang muốn đứng dậy bỗng bị Hiên Viên Hối kéo giữ: “Đi đâu?”
Cười khổ mà kéo tay y ra, Triệu Hủ lấy khăn thấm ướt nước, nhẹ nhàng lau chùi mặt y.
“Ngươi ở nơi này, ta còn có thể đi nơi nào?”
Hiên Viên Hối từ phía sau lưng ôm lấy hắn: “Thập Cửu Lang, ta sợ…”
Từ lâu rồi y không gọi hắn là “Thập Cửu Lang”, thường là Vương phi ơi, Vương phi à, chẳng lẽ chuẩn bị lên con đường đoạt vị rồi nên muốn rũ sạch can hệ?
Triệu Hủ không khỏi ngẩn người, mới nói: “Vương gia là lo lắng nương nương cùng Nhị điện hạ phải không?”
Hiên Viên Hối lắc đầu: “Bằng vào việc ta biết rõ độc phụ kia, Nhị ca tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139041/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.