“Lại một năm nữa trôi qua.” Hiên Viên Hối thả bút lông sói trong tay xuống bên cạnh, nhìn tuyết trắng mênh mang ngoài cửa sổ than thở: “Đêm giao thừa năm ngoái ăn thịt dê giống như vừa mới trải qua trước mắt, mà sao thoáng cái đã đến Cảnh Cùng năm thứ mười chín rồi?”
Triệu Hủ cũng ngừng đọc sách ngẩng đầu lên, nói với Bạch Tô đang đứng một bên hầu hạ: “Phân phó, tiệc tất niên ngày mai cả nhà ăn lẩu.”
Hiên Viên Hối cười dài mà nói: “Người hiểu ta, chính là Vương phi. Nhưng mà năm nay không cần quá phô trương, ngoại trừ những người trực theo phiên, tất cả cho về nhà đoàn viên.”
“Ồ?” Triệu Hủ không khỏi hơi kinh ngạc: “Năm nay Vương gia không muốn làm lớn sao?”
Hiên Viên Hối đứng dậy, hai tay chống trên khung cửa sổ: “Không muốn, cả Bạch Hồ lẫn Bạch Tô, các ngươi cũng trở về cùng gia đình già trẻ một đêm, ăn tết cho vui.”
Bạch Tô vội vàng nói: “Nhị vị điện hạ làm sao có thể thiếu người hầu hạ bên cạnh?”
Hiên Viên Hối xua tay: “Không cần, Túc vương phủ chúng ta đâu để ý nhiều như vậy? Chúng ta có Thủ Ninh cũng là được rồi.”
Triệu Hủ liếc gã: “Vương gia thương cảm, còn không khẩn trương tạ ân?”
Bạch Tô sững sờ, vội vội vã vã tạ ân rồi lui xuống.
Triệu Hủ quay đầu nhìn Hiên Viên Hối: “Vương gia không phải vẫn luôn thích náo nhiệt mà, làm sao đột nhiên đổi tính?”
“Ừm…” Hiên Viên Hối nghiêng đầu: “Suốt ngày câu tâm đấu giác, đầy đầu đều là Đặng đảng, dân tộc Hồi Hột, Túc Châu trên dưới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139045/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.