Trong khi Hiên Viên Hối đang vượt núi băng đèo, Triệu Hủ ngồi ở Khuynh Cái đường triệu kiến Bạch Chỉ nhiều năm không gặp.
“Những năm này, một mình người lưu lại kinh thành, vất vả cho ngươi.” Triệu Hủ đánh giá Bạch Chỉ, hơi nhíu mày.
Bạch Chỉ so với những năm trước già hơn không ít, thậm chí còn nuôi một chòm râu, nghiễm nhiên đã tinh luyện ra một bộ dáng chưởng quỹ.
Vấn đề duy nhất chính là, gã mặc một thân quần áo trắng.
“Tiểu nhân tại Trường An, không một khắc quên lời công tử giao phó, lại không dám có chút lười biếng, may mắn không làm nhục mệnh!” Bạch Chỉ đoan đoan chính chính mà quỳ, cúi dập đầu.
Triệu Hủ gật đầu, trong lòng tuy có suy đoán, nhưng vẫn hỏi: “Ngươi một thân đồ tang, trong nhà có biến cố sao?”
Bạch Chỉ bái xuống: “Bẩm công tử, quận thái quân đã vu thượng được một tháng mười hai ngày rồi!”
Mặc dù đã có dự cảm, tay Triệu Hủ vẫn run rẩy, thấp giọng nói: “Sao?”
Bạch Thược đã mang tới đồ tang, hầu hạ Triệu Hủ xuyên.
“Tổ mẫu có từng vì ta lưu lại đôi câu vài lời?”
Bạch Chỉ chần chờ chốc lát, chậm rãi nói: “Chưa từng.”
Triệu Hủ bỗng nhiên quay đầu: “Này là ý gì? Là bà không kịp để lại, hay là…”
“Công tử…” Bạch Chỉ lúng túng không chịu nói.
Trước mắt Túc vương phủ đã có hơn trăm vị mật thám, nếu ở trong kinh có đại sự, chậm thì bốn ngày, nhanh thì hai ngày, Triệu Hủ tất nhiên biết được. Bây giờ tổ mẫu đột nhiên từ trần, chính mình lại không có được bất cứ tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139053/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.