Hiên Viên Hối lạnh nhạt nói: “Các ngự y đang ở Chu Kính điện không phải là giả, nhưng đều đang uống trà tự thoại, mà Hiếu Huệ… Nó đang chơi đu quay!”
Triệu Hủ đầu tiên là trố mắt kinh sợ, sau đó vì y mà chua xót trong lòng .
Cảm thấy bả vai được cánh tay kia nắm thật chặt, Hiên Viên Hối nhắm mắt lại: “Chuyện từ rất nhiều năm trước, Thập Cửu Lang không cần vì ta khổ sở. Chỉ là, ta với Hiếu Huệ thù hận đã kết, lúc đó tuổi nhỏ, ta ở trong lòng tuyên thệ, một đời của ta nhất định phải trả nợ máu này! Ngu Công có thể dời núi, Tinh Vệ có thể lấp biển, ta cũng không tin Đặng thị có thể so sánh với núi cao biển sâu!”
Mặt mày y từ lâu trổ mã, không còn xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo như ngày nào, trải qua tái ngoại phong sương dùi mài, lại càng thêm sáng tỏ diễm lệ bớt ngây thơ. Tựu phiên Túc Châu, mọi việc thiên đầu vạn tự (khó khăn chồng chất) , không mấy khi được thanh nhàn, giữa hai lông mày khó tránh khỏi nhăn lại âm u, khiến người không dám thân cận, ngay cả Thủ Ninh ở cùng y từ nhỏ, có lúc thấy thần sắc y không vui cũng không dám tùy tiện tiến lên.
Nếu như nói còn ai có lá gan nói chêm chọc cười y, chỉ sợ cũng chỉ có “Tiêu phòng độc sủng” Vương phi Triệu Hủ này.
“Vương gia, chúng ta cứ chợp mắt chốc lát đã, đi gặp Chỉ Cức sau?”
“Ừm.” Hai người ôm nhau một chỗ ấm áp, Hiên Viên Hối đáp một tiếng, rồi ngủ say.
Lúc mặt trời sắp lặn, mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139058/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.