Từ Lưu Tiên cư đi ra, Triệu Hủ có vẻ như không chịu nổi tửu lực nữa, sau khi lên xe bắt đầu lảo đà lảo đảo.
Hiên Viên Hối bất đắc dĩ lườm một cái, đỡ hắn nằm nghiêng xuống.
“Hao lý hành, ngươi vẫn chưa nói cho ta?” Triệu Hủ lẩm bẩm lên án.
Hiên Viên Hối đầu óc mơ hồ: “Việc này ta cảm thấy không quá quan trọng, cả hai chúng ta vẫn luôn chưa từng nhấc lên, vì vậy ta cũng chưa nói cho ngươi, nói đi nói lại, ngươi là như thế nào biết được?”
“Thời điểm đại hôn, Độc Cô quý phi môi ngữ. Cho nên, hao lý hành kia là tiếng lóng? Biết được tiếng lóng này liền là người một nhà?”
Hiên Viên Hối trở nên trầm mặc: “Trở về nếu ngươi vẫn tỉnh táo, ta sẽ nói cho ngươi.”
Triệu Hủ cười lạnh một tiếng, uống một hớp trà nguội vẫn luôn để trong buồng xe, nhắm mắt dưỡng thần nói: “Vậy ta phải cố mà tỉnh, mới có thể ‘thật rõ ràng’ nghe Vương gia nói cố sự này.”
Một lần nữa về phòng ngủ, Triệu Hủ chống đầu ngồi ở một bên giường, lạnh lùng nhìn sang.
Hiên Viên Hối có chút chột dạ khó giải thích được, sờ sờ mũi: “Ngươi có biết Kim Thành vương?”
“Nhớ tới, lần đầu chúng ta gặp gỡ, Vương gia đã nói, là vị ba năm trước bỏ mình bị trừ tước vị kia?”
Hiên Viên Hối chắp tay đứng ở bên cửa sổ, ánh trăng lam nhạt chiếu trên đỉnh đầu: “Kim Thành vương và phụ hoàng cùng một Cao tổ, chính là một thân vương có ngạo cốt trong số những tôn thất ít ỏi. Hơn hai mươi năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139064/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.