Kết quả của không say không về chính là thẳng một đường tới Cam Châu, Triệu Hủ gần như chỉ có nằm.
Hiên Viên Hối vênh mặt nhìn hắn, đầy ghét bỏ: “Nhìn tư thế của ngươi, còn tưởng rằng ngươi ngàn chén không say, ai biết được chỉ mới ba chén đã gục. Lúc ngươi ngã ngửa ra phía sau, ta còn tưởng rằng ngươi bị người hạ độc.”
Triệu Hủ lười nhìn y: “Tới Cam Châu rồi? Vậy chẳng phải là tầm mười ngày nữa, tất đến Túc Châu?”
“Không sai, đúng rồi, ngươi có còn nhớ người ngươi mời chào tên Âu Huyền kia không?”
Triệu Hủ nhíu mày: “Không phải ta sai Bạch Tô dàn xếp xong xuôi cho gã rồi, còn gọi thêm hai hầu gái chăm sóc sinh hoạt ngày thường cho gã mà?”
Hiên Viên Hối lườm hắn một cái: “Ngươi thực sự là chọc tới một tên đại phiền phức, còn chưa tới Túc Châu, gã đã bắt đầu muốn này muốn nọ, vì là yếu nhân, nên muốn yếu địa, còn muốn cả bạc…”
“Yếu địa?” Triệu Hủ ngồi bật dậy, đầu bị đập vào toa xe một chút, đau đến cắn răng: “Gã muốn cái gì?”
Không biết hôm nay là ai đánh xe, thật sự có chút bất ổn, Triệu Hủ người ngợm nặng nề nghiêng ngả suýt nữa bị đập vào thành xe, Hiên Viên Hối nhìn thực sự mệt đến hoảng loạn, dứt khoát dùng tay giữ cái ót hắn lại.
“Gã nói với ta muốn một ngọn núi!”
Triệu Hủ dừng một chút: “Vậy thì cho gã.”
Hiên Viên Hối vi diệu nhìn hắn: “Vương phi được xưng là đọc nhiều sách vở, chẳng lẽ không biết Túc Châu không có núi?”
“Này ngược lại là…” Triệu Hủ xoa xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139071/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.