Vừa bị kinh sợ do ngựa lao nhanh, lại vừa lăn lộn trên đồng cỏ, lúc trở về hai người đều bẩn thỉu lấm lem, nhanh chóng tắm rửa cho sạch, rồi lập tức lên xe đi tới phủ đô đốc.
“Cho nên Tuyên vương phủ vẫn ở Trường An?” Hiên Viên Hối ôn hòa hỏi Toan Nghê.
Toan Nghê run lên, càng thêm kính cẩn nói: “Không sai, Tuyên vương phi và Thế tử đều ở Trường An, lần này ngoại trừ Đặng Tường được phong quận vương, Đặng Kinh Lôi được phong thế tử, còn phong hầu ba người khác, theo thứ tự là An Dương hầu Đặng Phiên Vân, Huỳnh Dương hầu Đặng Phúc Vũ, Vũ Dương hầu Đặng Thừa Phong, chỉ có hai vị công tử Phiên Vân và Phúc Vũ theo cha ở lại Lương Châu.”
“Đặt mấy cái tên.” Triệu Hủ lành lạnh nói: “Chỉ lo người khác không biết là hắn chưa từng đọc vài cuốn sách Đại lão thô.”
Hiên Viên Hối cười lạnh: “Phiên Vân Phúc Vũ, hắn chỉ là lo người khác không biết hắn có cái lòng sinh phản chí nghịch tặc!”
Cả vẻ mặt và giọng nói y đều nghiêm túc, Toan Nghê sợ đến quỳ rạp dưới đất, hai vai run rẩy.
Triệu Hủ liếc kẻ cầm đầu một cái, Hiên Viên Hối ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức tạo ra vẻ ngoài bình dị gần gũi, tự mình nâng Toan Nghê dậy: “Sáng sớm nay lòng ta không tốt, chỉ sợ là làm khó ngươi. Nhưng ngươi phải biết, người từ trong cung ta mang theo, ngoại trừ Thủ Ninh, ta tin tưởng nhất chính là ngươi, cho nên nếu như ngươi cũng không chuyên chú phục vụ, ta còn có thể trọng dụng ai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139074/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.