Triệu Hủ đi theo lối tiểu hoàng môn (cửa cung nhỏ) ở phía sau, nhàn nhã đi bộ trong cấm cung như đi trong sân sau nhà mình.
Còn chưa tới thần điện, đã thấy Nghĩa công công canh giữ ở cửa, mặt tươi cười: “Triệu công tử, bệ hạ cùng Tứ điện hạ đang chờ ngài.”
“Ồ?” Triệu Hủ nhíu mày nở nụ cười: “Trước ngày đại hôn tân nương có thể nhìn thấy tân lang sao? Việc này e sợ không hợp với đạo lý đi? Công công có nghĩ ta nên tìm cái mành mũ che mặt lại không?”
Nghĩa công công khổ sở nói: “Triệu công tử chớ chê cười, hay là cứ vào đại điện trước đã, hai vị chủ nhân đã đợi một lúc rồi.”
“Không nhịn nổi muốn gặp đến vậy?” Nở một nụ cười không rõ ý tứ hàm súc, Triệu Hủ ngẩng đầu đi vào, ở trong điện đoan đoan chính chính dập đầu hành lễ: “Học sinh Triệu Hủ bái kiến bệ hạ, Tứ điện hạ.”
“Miễn lễ.” Giọng nói của hoàng đế không cao, mơ hồ mang theo chút uể oải.
Triệu Hủ đứng thẳng người, cúi đầu nhìn mũi chân.
“Nghĩa công công, ngươi cũng lui ra đi.”
Theo tiếng loạt xoạt, hoạn quan cung nữ xung quanh đều dồn dập lùi ra, chỉ còn lại ba người bọn họ ở trong đại điện trống trải tịch liêu.
“Triệu Hủ, ngươi hận trẫm không?” Hoàng đế biết rõ còn hỏi.
Triệu Hủ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng: “Lôi đình mưa móc, đều là quân ân, học sinh làm sao lại hận, làm sao lại dám hận?”
Tứ hoàng tử ngồi bên tựa hồ bật cười một tiếng, tiếng cười rất ngắn, Triệu Hủ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nam-nao/139084/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.