Trần Khoan Niên ở bên cạnh cười nói: “Hai người làm gì vậy, bôi việc ra à? Đang sản xuất bát đĩa hay gì?”
Mọi người bật cười thành tiếng.
Dọn dẹp xong mọi người vẫy tay chào dì Thượng: “Cảm ơn dì Thượng và Tống Thu Hàn đã chiêu đãi nhé ạ, hẹn gặp lại.”
Tống Thu Hàn và Trần Khoan Niên đi cùng họ đến cổng khu nhà, đứng chờ xe. Gió đêm hơi lạnh, mọi người cũng không nói chuyện nhiều. Bây giờ Lâm Xuân Nhi mới thấy lạnh, cô xõa tóc ra, túm chặt quần áo. Góc áo tung bay theo gió, cọ vào ống quần Tống Thu Hàn. Anh đột nhiên hỏi cô: “Lâm Xuân Nhi, đàn anh cậu thích hồi đó sao rồi?”
... Lâm Xuân Nhi đã hơi say, anh nói làm cô sửng sốt một lúc, sau đó mới nhớ ra anh hỏi ai: “Có phải đàn anh rất giỏi bóng rổ không?”
“Còn có người khác nữa à?” Tống Thu Hàn nghiêng đầu hỏi cô: “Cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao hồi đi học mãi mà thành tích của cậu không tăng lên được rồi, do cậu dồn hết tâm trí vào chuyện yêu đương đó.”
“Oan quá đấy nhé!” Lâm Xuân Nhi kêu oan: “Đàn anh đó…” Lâm Xuân Nhi có lòng muốn giải thích nhưng cuối cùng đã từ bỏ: “Sau đó anh ấy làm cơ trưởng.” Nghĩ đến thì cũng là chuyện mấy năm trước rồi. Lúc ấy Lâm Xuân Nhi là người đi máy bay liên tục, có một lần khi xuống máy bay đã thấy cả phi hành đoàn đứng đó chào hành khách, phó cơ trưởng đứng ở giữa trông khá quen mắt, cô còn chưa kịp tới gần thì anh ấy đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059617/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.