Tống Thu Hàn nhìn điện thoại một hồi mới nhận ra mình đã hết giận rồi. Ở bên Lâm Xuân Nhi cực kỳ thư thái, cô rất ít cho người ta cảm giác đè nén, là một cô gái dịu dàng lại sáng sủa, vô cùng đơn giản. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn là người như thế, chưa từng thay đổi. Tống Thu Hàn chợt nhớ đến cái tính soi mói của mình với phái nữ, có lẽ vì từng quen biết một người như vậy vào thời thiếu niên, đối phương đã gây dựng lên nhận thức ban đầu của anh với phái nữ rồi. Qua nhiều năm thử nghiệm, nhưng cuối cùng nhận ra vẫn là người như thế mới tốt. Không ngờ nhận thức khuôn mẫu của anh về phái nữ vẫn luôn không đổi, thật sự đáng kinh ngạc.
...
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Sức khỏe Lâm Xuân Nhi vốn rất tốt, qua hôm sau đã khá lên rất nhiều. Tuyết ngừng, mọi người thu dọn hành lý, quyết định thay đổi tuyến đường đến Ba Âm Quách Lặc. Tuyết rơi suốt mấy ngày hôm trước, xung quanh đều trắng xóa, vẫn còn vài mảnh lá đỏ lơ thơ trên cành cây, thê lương mà đẹp đẽ. Cáp Ngô Lặc rót trà hoa cúc vào bình giữ nhiệt của Lâm Xuân Nhi, ép cô uống hết cốc này đến cốc khác. Lâm Xuân Nhi uống đến buồn nôn, cau mày kháng cự kịch liệt: “Uống nhiều nước thế nổ bàng quang bây giờ.”
“Không uống nước thì còn lâu mới khỏi.” Cáp Ngô Lặc am hiểu sâu sắc bài “uống nhiều nước ấm” của đám trai thẳng, nói xong thì tự cậu cũng bật cười ra tiếng: “Chị phải khỏi nhanh lên, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059666/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.