Tống Thu Hàn nhớ lại trận đấu bóng kia với Kiều Hạn Văn, anh ta cực kỳ hung ác, không có quy tắc gì cả. Chưa chắc gì Phương Gia Lỵ có thể thuận lợi khi hợp tác với anh ta.
“Cô suy nghĩ kỹ chưa?” Tống Thu Hàn hỏi: “Từng nghiên cứu chưa? Đã tiếp xúc ngoài đời chưa?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Em quen người đại diện của Kiều Hạn Văn. Năm ngoái họ đến Tuần lễ thời trang New York thì có gặp một lần, họ rất sẵn lòng.” Phương Gia Lỵ nói.
“Chúc cô thành công.” Trần Khoan Niên đột ngột nói một câu, rồi sau đó cười bí hiểm với Phương Gia Lỵ.
“Tất nhiên là sẽ thành công.” Trước giờ Phương Gia Lỵ luôn rất tự phụ, đời này thứ không như ý muốn của cô ta chỉ có Tống Thu Hàn thôi. Hoặc nói đơn giản chút, cả đời này dài lắm, nhìn không thấy được điểm cuối, sao biết được bây giờ đang đến đâu rồi?
Mấy người họ cùng nhau ăn một bữa cơm, Phương Gia Lỵ cảm thấy khó chịu do chênh lệch múi giờ nên đã nhờ Tống Thu Hàn đưa mình về nhà. Tống Thu Hàn lấy điện thoại ra gọi xe giúp, sau đó chào tạm biệt cô ta. Phương Gia Lỵ lên xe, nhìn Tống Thu Hàn đứng ngoài cửa xe, anh vẫn giữ phép lịch sự như thế, đứng đó đợi sau khi thấy xe chạy đi mới xoay người vào trong. Phương Gia Lỵ có uống chút rượu, khi thấy bóng dáng Tống Thu Hàn dần khuất trong tầm mắt, đột nhiên cô ta cảm thấy trống rỗng. Sự trống rỗng không miêu tả được. Cô ta không cam tâm.
Cô ta cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059701/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.