Viên Như cũng không dây dưa nhiều, Kiều Hạn Văn vừa về là cô ta đã liên lạc ngay với Vương Cẩn: “Chị Cẩn, Joe nói có một bộ phim công sở đang tuyển nữ chính, chị có thể giới thiệu giúp em được không?”
Vương Cẩn cũng không bất ngờ. Từ trước đến nay Kiều Hạn Văn đều tùy hứng, chỉ hành động theo tâm trạng, có lẽ anh ta muốn đề cử Viên Như làm nữ chính trong bộ phim đó chắc cũng chỉ vì hôm nay thấy vui. Cô ấy trả lời: “Được, cuối tuần chị sẽ ăn tối với đạo diễn của bộ phim, đến lúc đó chị sẽ gọi cho em.”
“Thế thì tốt quá, cảm ơn chị Cẩn.”
“Đừng khách sáo.” Chỉ cần cô giữ kín miệng, giấu kỹ chuyện hai người cho tôi, đừng gây ra xung đột nội bộ là tôi phải cảm ơn trời đất rồi. Vương Cẩn nghĩ thầm.
Viên Như không có cơ hội nên rất ít khi đóng vai nữ chính.
Lúc đi học cô ta là người được mọi người vây quanh, đến khi bước chân lên thành phố và dấn thân vào giới này mới phát hiện mọi thứ đều trở nên khó khăn. Gia thế, ngoại hình cô ta từng luôn lấy làm tự hào giờ cũng không đáng nhắc tới. Cho nên cô ta dần dần học được cách khiêm tốn, biết điều.
Cô đơn là chuyện thường tình, cách cô ta vượt qua nỗi cô đơn là Kiều Hạn Văn hoặc là đánh đàn nhảy múa. Hôm nay Kiều Hạn Văn đi rồi, cô ta lại cảm thấy trống vắng, cầm điện thoại hồi lâu vẫn không biết nên tìm ai cho đỡ buồn chán. Trong lúc vô tình cô ta mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059706/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.