“Cậu về muộn thế này, không ảnh hưởng tới giấc ngủ của dì Thượng đấy chứ?” Lâm Xuân Nhi lại nhớ tới dì Thượng.
“Dì Thượng về nhà rồi.”
“Hả? Thế cậu ăn cơm kiểu gì?”
“Khách sạn có bữa sáng, nhưng đồ ở đó không ngon chút nào. Haiz!” Tống Thu Hàn thở dài.
“Cậu ở khách sạn á?”
Tống Thu Hàn nhún vai: “Khách sạn gần công ty hơn, ngoài chuyện thức ăn không ngon ra thì những thứ khác đều ổn.” Anh lại nhấn mạnh chuyện đồ ăn không ngon, nhưng Lâm Xuân Nhi lại như không nghe thấy, còn hỏi lại: “Sao cậu lại muốn ở khách sạn?”
… Đầu óc Lâm Xuân Nhi lại đù đờ tiếp rồi. Giờ mà không trả lời cô là cô sẽ liên tục hỏi, thế là anh trả lời: “Phản kháng một cách nhẹ nhàng, tớ nói với cậu rồi mà.”
Lâm Xuân Nhi bừng tỉnh “à” lên một tiếng, sau đó giơ ngón cái với Tống Thu Hàn: “Lợi hại, lợi hại!”
“Chỉ tiếc cho cái dạ dày của tớ thôi.” Tống Thu Hàn cau mày trông vô cùng đáng thương. Khó mà tưởng tượng được nhân vật số một trong buổi tiệc rượu lúc chập tối, giờ lại ba phen mấy bận ám chỉ để kiếm miếng cơm, thậm chí còn giả vờ đáng thương.
“Có thể tiếp tục kế hoạch ăn ngon vào cuối tuần mà.” Lâm Xuân Nhi nói.
“Thế thì mấy ngày trong tuần vẫn không được thoải mái…” Tống Thu Hàn thở dài.
“Công ty của cậu ở đâu?” Một cơn gió thổi tới, Lâm Xuân Nhi vội quấn chặt khăn quàng cổ bọc mình kín mít không khe hở, chỉ còn đôi mắt lấp lánh tò mò nhìn thế giới đầy tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059714/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.