Tả đáo thủy cùng thiên diểu, định phi trần thổ gian nhân*
(*: - Một câu thơ của Tô Thức – nhà thơ thời Bắc Tống Trung Quốc, cả cặp thơ đầy đủ là:
“Công tử chỉ ứng kiến họa, thử trung ngã độc tri tân
Tả đáo thủy cùng thiên diểu, định phi trần thổ gian nhân”
- Tạm dịch nghĩa: Người tuấn mỹ như công tử có lẽ chỉ xuất hiện trong tranh, làm ta chỉ biết chìm mình trong mê muội. Vẽ lại tranh của người, vẽ tới mức cạn nước hẹp trời, mới phát hiện người không phải phàm nhân nơi trần thế)
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Xuân Nhi tỉnh giấc, thấy tin nhắn gửi địa chỉ kèm mấy chữ đơn giản “Hai giờ chiều” của Kiều Hạn Văn, cô gửi lại một tin để báo mình đã biết. Đang lúc Lâm Xuân Nhi nghĩ cuộc đối thoại đã kết thúc thì lại thấy Kiều Hạn Văn gửi tin nhắn khác đến: “Dậy muộn quá đấy.”
Mới bảy rưỡi sáng mà anh ta nói cô dậy muộn.
Tuy Lâm Xuân Nhi là “bên B” nhưng cô mặc kệ, không trả lời tin nhắn của Kiều Hạn Văn nữa. Đối với Lâm Xuân Nhi, định vị địa chỉ mà Kiều Hạn Văn gửi đến rất quen thuộc. Khu đô thị ấy cũng là nơi mà Tống Thu Hàn sinh sống. Một người phụ nữ có thể yêu một người đàn ông đến mức độ nào? Lúc Lâm Xuân Nhi vừa nhìn thấy địa chỉ kia đã chợt lóe lên suy nghĩ này. Câu trả lời có lẽ giống như tình cảm Phương Gia Lỵ dành cho Tống Thu Hàn, cô ta yêu đến mức muốn sống cùng một nơi với anh.
Lâm Xuân Nhi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059720/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.