Chúc anh năm mới vui vẻ. Kiều Hạn Văn cười phá lên, Lâm Xuân Nhi đang mắng xéo đấy à. Thấy cô đang cáu kỉnh, tâm trạng anh ta chợt tốt lên, quyết định không chọc cô nữa: “Vậy ngày đầu tiên sau Tết đi. Ở công ty của cô nhé?”
“Được.” Lâm Xuân Nhi đã quen với cái tính thất thường của Kiều Hạn Văn rồi. Tuy anh ta buồn vui thất thường, nhưng chưa bao giờ làm chuyện lật lọng. Tổng kết lại thì Kiều Hạn Văn không phải người xấu, mà chỉ có tính cách giống như lưỡi dao thôi.
Cô cất di động, đi chọn bưu thiếp với Tiêu Muội, bưu thiếp gửi cho bản thân trong tương lai. Trước kia Lâm Xuân Nhi chưa từng viết, cô cảm thấy đời người vô thường, tương lai không đoán trước được. Nhưng Tiêu Muội muốn viết, cũng muốn cô tham gia.
Lâm Xuân Nhi chọn tấm bưu thiếp trên đỉnh núi có một ngôi chùa cổ, chỉ có vài nét bút ít ỏi, cô độc mà yên tĩnh. Cô cầm bút lên không biết nên viết gì, thế là bèn đi đến chỗ Tiêu Muội hỏi: “Cậu viết gửi cho bản thân bao lâu sau?”
“Ba năm sau.”
“Vậy cậu viết gì thế? Có thể cho tớ tham khảo không?”
“Được chứ.” Tiêu Muội đẩy bưu thiếp đến trước mặt cô, Lâm Xuân Nhi nhìn thấy cô ấy viết: “Đây là năm thứ hai cậu kết hôn, năm đầu tiên làm mẹ, cậu thật sự rất giỏi, tớ tự hào vì cậu.” Trong đầu Tiêu Muội đã tưởng tượng ra một bức tranh trong tương lai, cô ấy và Trần Khoan Niên kết hôn, còn có con. Lâm Xuân Nhi gật đầu: “Cậu của ba năm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059784/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.