Lâm Xuân Nhi nhớ tới mùi hương Aman.
Đó là mùi thơm của gỗ ngày xưa.
Những ngôi nhà nằm trong ngôi làng cổ, chạy ngang qua những vườn chè, thỉnh thoảng có tiếng chuông chùa Linh Ẩn truyền tới, nhân viên phục vụ mặc đồng phục kaki, ánh đèn mờ mờ, như trở lại thế kỉ mười tám. Đây một chỗ, kia một chỗ, người với người không thể nhanh chóng gặp nhau, nhưng cũng vì khoảng cách này mà người ta nảy ra ý muốn gặp nhau lập tức.
Tống Thu Hàn ngồi trước cửa sổ chờ cô. Bên tay anh đặt một chén trà ngon mới pha, hơi nóng bay ra ngoài cửa sổ, tiêu tán, trông anh như một người tu thiền vậy. Thấy Lâm Xuân Nhi theo nhân viên phục vụ đi vào, anh đứng dậy đón cô.
“Ngày quốc tế trẻ em gái kết thúc rồi hả?”
Lâm Xuân Nhi giấu túi gói hàng ra sau lưng, gật đầu: “Kết thúc rồi.”
Hoàng hôn sắp tắt, bốn bề yên tĩnh, Lâm Xuân Nhi nghe được cả tiếng tim đập của mình.
“Em ăn gì chưa?” Tống Thu Hàn hỏi cô.
“Ăn pizza rồi, anh thì sao?”
“Ăn mì Ý.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tống Thu Hàn thấy Lâm Xuân Nhi cố ý tránh mình thì lui ra ngoài phòng: “Muốn đi ra ngoài không?” Anh cho cô thời gian xử lý bí mật nhỏ của mình, mặc dù anh không hề biết bí mật đó là gì, nhưng cũng đủ để khiến anh mong đợi. Anh luôn cảm thấy món đồ cô giấu phía sau có liên quan đến mình, anh cũng không biết đó là tâm ý mà người phụ nữ kia đã chuẩn bị cho đêm đầu tiên của hai người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059792/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.