01
Ca phẫu thuật kết thúc, y tá đẩy tôi ra khỏi phòng sinh, mỉm cười báo tin mẹ tròn con vuông.
Nhưng sắc mặt Triệu Hằng lại không mấy dễ coi.
Anh ta cất giọng trầm:
“Tiểu Vân, anh có chuyện muốn bàn với em.”
“Con là do em muốn sinh, sau này tự em chăm.”
“Đừng lúc nào cũng trông cậy vào người khác, mẹ anh cũng không nợ nần gì em.”
Tôi gật đầu: “Còn gì nữa không?”
Thấy tôi bình tĩnh như vậy, Triệu Hằng hơi ngạc nhiên.
Anh ta nói tiếp: “Còn nữa, em cũng phải sửa cái tính nóng nảy của mình đi. Quần áo có mặc là được rồi, đừng mua mỹ phẩm nữa.”
“Làm mẹ rồi mà vẫn tiêu xài hoang phí, sống thì phải biết tiết kiệm mới quan trọng.”
2.
Anh ta nói ra những lời đó, tôi chẳng hề thấy bất ngờ.
Bởi từ rất sớm, tôi đã hiểu rõ gia đình họ là kiểu người như thế nào.
Lúc trước, sau khi khám thai xong, mẹ chồng cầm tấm siêu âm đi khắp nơi nhờ vả tìm người quen dò hỏi.
Khi biết là con gái, bà lập tức sầm mặt lại.
“Con gái chỉ tổ tốn của, sinh con đầu lòng nhất định phải là con trai.”
Mẹ chồng yêu cầu tôi bỏ đứa bé, bị tôi từ chối, bà lại âm thầm tìm gặp bác sĩ.
Bà dúi phong bì hối lộ, yêu cầu bác sĩ lén lút làm phẫu thuật phá thai cho tôi, nhưng bị bác sĩ mắng thẳng mặt.
“Thời buổi nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ như vậy?”
“Chuyện này là vi phạm pháp luật! Chúng tôi phải có trách nhiệm với sản phụ và thai nhi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.