23.
Sáng hôm sau, quản lý tòa nhà gọi điện cho tôi, nói bên ngoài có một vị họ Triệu đến tìm.
Tôi đoán được là Triệu Hằng, nhưng không ngờ anh ta lại đến nhanh như vậy.
Dù sao hôm nay cũng là ngày làm việc, xin nghỉ sẽ bị trừ lương, mà chuyện này đối với anh ta còn khó chịu hơn cả mất mạng.
Nhưng tôi không hề có ý định gặp mặt Triệu Hằng.
Sự hòa nhã, lễ độ của anh ta chỉ là giả tạo, còn con người thật lại nóng nảy, dễ nổi giận, tôi không muốn tự đẩy mình vào nguy hiểm.
“Tôi không quen ai họ Triệu cả. Cuối năm rồi, kẻ lừa đảo nhiều, mọi người cẩn thận, đừng để người khả nghi lọt vào.”
Vài phút sau, điện thoại Triệu Hằng gọi tới.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi:
“Tô Tiểu Vân, cô đừng có được đà lấn tới!”
“Cô có biết tôi tốn hơn 1 ngàn tiền vé máy bay để đến tìm cô không?!”
“Cô chẳng qua là hận tôi không cưới cô vào nhà phải không?!”
“Nếu cái bụng của cô chịu nghe lời một chút, sinh ra con trai, thì đã chẳng lắm chuyện thế này rồi!”
24.
Triệu Hằng tốt nghiệp thạc sĩ, cũng được coi là người có học thức cao, nên anh ta thừa biết việc sinh con trai hay con gái chủ yếu phụ thuộc vào phía nam giới.
Anh ta chỉ đang kiếm cớ để đè ép tôi xuống, khiến tôi phải tự ti, cam chịu.
Tôi chẳng buồn tranh cãi thêm, lập tức cúp máy, tiện tay kéo anh ta vào danh sách chặn.
Tôi cứ tưởng mặc kệ không đáp lại, anh ta sẽ thấy mất mặt rồi tự bỏ đi.
Không ngờ, nửa tiếng sau tôi lại nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.
Cảnh sát hỏi tôi có quen một người tên Triệu Hằng không.
“Anh ta báo án nói cô đã bắt cóc con gái của anh ta, yêu cầu cô trả lại đứa bé.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.