37.
Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ — là Triệu Hằng gọi tới.
Anh ta hoàn toàn thay đổi thái độ, không còn ngạo mạn, mà tỏ ra thành khẩn xin lỗi, nói rằng mình đã biết sai.
“Tiểu Vân, trước đây là anh quá ngu ngốc, không biết trân trọng, em mới là người đối xử tốt nhất với anh trên đời này.”
“Cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho em và con.”
“Em không phải muốn kết hôn sao? Ngày mai chúng ta đi đăng ký, em thích đám cưới kiểu Trung hay kiểu Tây? Tất cả đều nghe em!”
Tôi bật cười ngay tại chỗ:
“Triệu Hằng, anh thật sự nghĩ mình là món ngon người người tranh giành sao?”
Triệu Hằng hoảng hốt:
“Dù không nghĩ cho mình, em cũng nên nghĩ cho con chứ!”
“Nó còn nhỏ như vậy, không thể thiếu tình thương của cha! Không thể không có một gia đình trọn vẹn!”
Tôi lạnh lùng ngắt lời:
“Tôi có thể tìm cho con một trăm ông bố kế, chuyện này không phiền đến anh.”
Triệu Hằng lập tức lộ nguyên hình, gào lên giận dữ:
“Tô Tiểu Vân, nếu cô dám để con gái tôi gọi thằng khác là ‘bố’, tôi nhất định không để yên cho cô!”
Tôi không buồn phí lời, dứt khoát đưa số này vào danh sách chặn.
38.
Ban đầu tôi không mấy để tâm đến lời đe dọa của Triệu Hằng.
Nhưng vài ngày sau, cô giúp việc đi chợ trong nhà lại chủ động tìm đến tôi.
Cô ấy nói gần đây mỗi lần ra ngoài, luôn có cảm giác bị người theo dõi phía sau.
“Tôi cũng không chắc có phải ảo giác không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên nói cho cô biết.”
Tôi lập tức bày tỏ sự cảm ơn, đồng thời chuyển riêng cho cô ấy một khoản tiền thưởng.
Xem ra lá gan của Triệu Hằng còn lớn hơn tôi tưởng.
Nghĩ cũng phải, giờ anh ta nợ nần chồng chất, sự nghiệp tiêu tan, gần như không còn đường lui.
Trong hoàn cảnh đó, tìm cách dụ tôi quay lại chính là phương án “lợi nhất” với anh ta.
Tôi hiểu rõ, đối phó với loại người như Triệu Hằng phải ra đòn thật nặng mới khiến anh ta nhớ đời.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách phản công, tôi lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.
“Xin hỏi, cô có phải là người nhà của anh Triệu Hằng không? Phiền cô tới bệnh viện một chuyến.”
Tôi và Triệu Hằng dĩ nhiên không có quan hệ gì gọi là “người nhà”, nhưng vì tò mò, tôi vẫn đồng ý đi.
Huống hồ, có cảnh sát bên cạnh, tôi không tin anh ta dám giở trò gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.